CUỘC SỐNG GIỐNG NHƯ CHIẾC XE ĐẠP
1. Cũng giống như đi xe đạp, điều quan trọng nhất là bạn luôn phải giữ được thăng bằng. Để giữ được thăng bằng, bạn phải giữ mình không ngừng vận động.
2. Cũng giống như cuộc sống, nếu bạn mong trèo lên xe là đi được ngay, nếu bạn muốn ngay lúc vừa biết đi xe đã chinh phục một quãng đường xa, bạn sẽ bị ngã.
3. Bắt đầu tập đi xe đạp, bạn hay bị ngã, nhưng đó là kinh nghiệm để bạn thực sự sẵn sàng cho mỗi chuyến đi. Cuộc sống cũng như vậy, là một chuỗi những bài học từ sai lầm. Bạn lớn lên trong cuộc sống từ những trải nghiệm thực tiễn đó.
4. Nếu bạn cứ mãi nhìn xuống đất hay sau lưng thay vì nhìn về phía trước khi đi xe đạp, bạn sẽ đánh mất sự thăng bằng và ngã.
Có những khoảnh khắc bạn tự đắm chìm trong một thế giới huyễn hoặc của riêng bạn, đánh mất sự liên hệ với cuộc sống. Không nên chỉ nhìn vào mơ ước xa xăm của bạn hay nhìn về quá khứ, hãy dành phần lớn sự chú ý của mình vào hiện tại và những điều trước mắt, bạn mới thực sự vững vàng.
5. Khi con đường có những khúc quanh, bạn phải lái xe theo khúc quanh đó. Còn nếu bạn nhất định, kiên quyết giữ tay lái thẳng, bạn sẽ đi theo một con đường khác và đánh mất con đường định đi.
Cuộc sống đôi khi cũng bắt bạn đi theo những con đường cong và đôi khi xuất hiện những ngã rẽ bất ngờ, đòi hỏi bạn phải lựa chọn. Bạn có thể vẫn kiên định đi theo con đường của mình hoặc đi vào ngã rẽ. Và nếu bi kịch xảy ra, hãy chấp nhận những tổn thương và tin rằng số phận luôn có những kế hoạch lớn cho một kết thúc tốt đẹp ở cuối con đường.
6. Chiếc xe đạp sẽ giúp bạn đến nơi mà bạn cần đến đã được hoạch định bằng công sức bạn bỏ ra đạp nó. Nó chỉ là công cụ, không phải là kết quả.
Cũng giống như cuộc sống, sống thăng bằng rất quan trọng, nhưng đó không phải là mục đích của cuộc sống mà chỉ là cách để bạn đạt được mục đích của mình. Số phận không phải là bất biến, nếu bạn biết sử dụng chiếc xe đạp của mình thật tốt, bạn sẽ đi xa trong cuộc sống.
7. Sau khi thành thạo và hiểu biết với việc điều khiển xe đạp, bạn có thể đi theo cách của riêng mình, thậm chí chỉ cần một bánh xe. Cũng giống như bạn thực sự hiểu cuộc sống, hiểu mình là ai, mình có thể làm được gì, mình đang cần điều gì, bạn có thể làm nên những điều kì diệu theo cách của riêng bạn.
8. Đi xe đạp sẽ cho bạn thể chất khỏe mạnh. Khi đạp xe lên đỉnh dốc, nó cần bạn nỗ lực hết mình. Nhưng khi bạn đã lên tới đỉnh và đi xuống, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, hứng khởi. Cơ thể dẻo dai giúp bạn chinh phục bất cứ đỉnh cao nào.
9. Điều cuối cùng là bạn không thể đi xe đạp mãi mãi. Một vài người ước rằng họ có thể sống mãi mãi. Thậm chí một vài người tin vào điều đó. Nhưng giống như đi xe đạp ra ngoài, rồi sẽ có lúc bạn cần nghỉ ngơi và trở về nhà. Quan trọng là bạn thích thú với việc đi xe và nó đưa bạn đến nơi bạn cần đến.
Ở lại với em
Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013
Hãy ôm em từ phía sau thật chặt nhé!
Người ta thích ôm từ phía sau để cảm nhận hơi ấm từ phía trước và
vì nghe nhịp tim của một ai đó rõ hơn...
Không biết từ khi nào, em vẫn thích được ôm từ phía sau của một ai đó. Đơn giản không phải vì làm họ bất ngờ mà là vì có thể cảm nhận được nhiều thứ từ phía sau...
Là để cảm nhận sự to lớn, sự che chở từ một ai đó ở phía trước...
Là để cảm nhận sự ấm áp, sự bình yên sau những ngày mệt nhọc và chờ đợi...
Là để cảm nhận nhịp đập của trái tim người phía trước một cách rõ ràng và sâu lắng hơn, nhịp đập của sự khoắc khoải, quan tâm, lo lắng, yêu thương...
Và để một ai đó ở phía trước biết rằng ở phía sau mình vẫn có một vòng tay ấm áp đang chờ đợi để được ta che chở, quan tâm. Dù phía trước mặt mình có là những đám sương mờ tịt vây kín và ta sẽ không còn nhận ra đâu là lối đi đúng đắn nữa thì chỉ cần biết ở phía sau vẫn còn có một vòng tay để giữ chặt, truyền cho ta nghị lực và sự mạnh mẽ để vươn lên và tìm được đúng hướng của mình...
Đã từ lâu em vẫn có sở thích ôm một ai đó từ phía sau, đơn giản bởi vì sau cái ôm đó, một ai đó ở phía trước sẽ quay người lại để ôm em vào lòng thật chặt....
Hãy giữ em bằng một vòng tay quanh người em... anh nhé. Chỉ là một cái ôm đằng sau rất nhẹ mà thôi
Đừng ôm em từ phía trước...
Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013
Cát trong tay, càng nắm chặt, càng trôi đi chóng vánh.
Người ta thường nói ! Khi ta nắm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt tay thì những hạt cát ấy càng rơi xuống nhiều... Cũng giống như tình yêu càng giam cầm nó, nó càng vùng vẫy, càng đau đớn & thất vọng. Ai cũng yêu tình yêu của mình... nhưng làm ơn hãy để nó tự do như những gì vốn có... thong dong, nhẹ nhàng, dạo chơi đâu đó... rồi nó sẽ trở về bên bạn, nhẹ nhàng, hạnh phúc & vĩnh hằng...
Anh biết như vậy mà sao anh cứ cố giữ em, lúc nào cũng thế điểm yếu lớn nhất của anh có lẽ là tình cảm, yêu rất nhiều và cũng để cho người ta biết rằng mình yêu người ta nhiều, cứ cố giữ mà không biết rằng càng làm như vậy sẽ lại càng đẩy em ra xa anh hơn. Cái gì nếu là của mình sẽ mãi là của mình, nếu không là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình dù mình cứ cố giữ cũng vậy thôi. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng anh cố gắng cố gắng để không cầm máy lên gọi cho em. ..............
Em quay mặt đi giận dỗi, còn anh thì anh cũng giận nhưng anh không để nỗi giận xâm chiếm bản thân mình lâu vì anh biết rằng nếu cả 2 đứa cùng giận thì lúc đó sự căng thẳng trong tình yêu sẽ xảy ra...!
Anh kìm nén sự giận hờn xuống mức thấp nhất để quay mặt vào em mà dỗ dành...Em vẫn quay mặt đi không thèm nói một lời nào, anh cũng không biết làm gì nữa để em không giận anh, để em quay mặt lại với anh...! Anh nằm nghĩ lại mọi thứ những thứ mà khiến em và anh giận hờn nhau lúc đó anh mới thấy rằng cả anh và em đã có lúc quá sở hữu và ích kỷ trong tình yêu của mình.
Anh biết rằng khi yêu người ta có quyền sở hữu người yêu của mình, có thể bảo thế này , bảo thế kia để người yêu của mình nghe theo mình, thay đổi theo sở thích và ý nghĩ của mình...Nhưng không anh thấy những điều đó càng ngày càng tạo nên sự trái ngược và mâu thuẫn trong tình yêu của anh và em mà thôi. Sự sở hữu cũng như ích kỷ đôi khi đã không nuôi sống được tình yêu mà càng ngày càng đẩy nó tuột ra khỏi tay anh.
Với tất cả những suy nghĩ đó một lần nữa anh lại quay về phía em nhưng không phải là để dỗ dành em mà là để nói cho em nghe một sự thật về tình yêu :
"Tình yêu như một nắm cát trên tay, nếu anh càng mở rộng tay thì cát cũng chảy ra hết qua các kẽ tay, Còn nếu anh càng nắm chặt cát thì qua những kẽ tay cát cũng chảy từ từ đi mãi, có thể anh giữ được cát nhưng chỉ là rất ít cát trong tay mình mà thôi..."
Em có biết là nắm cát bằng cách nào để cát không thể chảy đi được không?
"Anh sẽ giữ cát bằng cả 2 bàn tay và khép tay nhẹ nhàng, như thế cát sẽ mãi mãi ở trên tay anh!"
Anh thì thầm vào tai em một lần nữa :
"Em à đừng bao giờ buông lỏng hay quá sở hữu tình yêu của mình như cách người ta nắm cát bởi vì như thế tình yêu của anh và em sẽ từ từ chảy đi mà thôi...Cả anh và em hãy chắp cho tình yêu của chúng ta một đôi cánh để cho tình yêu của chúng ta được tự do và hãy thực sự nâng niu nó bằng cả 2 tay và cả trái tim mình...!
Anh biết như vậy mà sao anh cứ cố giữ em, lúc nào cũng thế điểm yếu lớn nhất của anh có lẽ là tình cảm, yêu rất nhiều và cũng để cho người ta biết rằng mình yêu người ta nhiều, cứ cố giữ mà không biết rằng càng làm như vậy sẽ lại càng đẩy em ra xa anh hơn. Cái gì nếu là của mình sẽ mãi là của mình, nếu không là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình dù mình cứ cố giữ cũng vậy thôi. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng anh cố gắng cố gắng để không cầm máy lên gọi cho em. ..............
Em quay mặt đi giận dỗi, còn anh thì anh cũng giận nhưng anh không để nỗi giận xâm chiếm bản thân mình lâu vì anh biết rằng nếu cả 2 đứa cùng giận thì lúc đó sự căng thẳng trong tình yêu sẽ xảy ra...!
Anh kìm nén sự giận hờn xuống mức thấp nhất để quay mặt vào em mà dỗ dành...Em vẫn quay mặt đi không thèm nói một lời nào, anh cũng không biết làm gì nữa để em không giận anh, để em quay mặt lại với anh...! Anh nằm nghĩ lại mọi thứ những thứ mà khiến em và anh giận hờn nhau lúc đó anh mới thấy rằng cả anh và em đã có lúc quá sở hữu và ích kỷ trong tình yêu của mình.
Anh biết rằng khi yêu người ta có quyền sở hữu người yêu của mình, có thể bảo thế này , bảo thế kia để người yêu của mình nghe theo mình, thay đổi theo sở thích và ý nghĩ của mình...Nhưng không anh thấy những điều đó càng ngày càng tạo nên sự trái ngược và mâu thuẫn trong tình yêu của anh và em mà thôi. Sự sở hữu cũng như ích kỷ đôi khi đã không nuôi sống được tình yêu mà càng ngày càng đẩy nó tuột ra khỏi tay anh.
Với tất cả những suy nghĩ đó một lần nữa anh lại quay về phía em nhưng không phải là để dỗ dành em mà là để nói cho em nghe một sự thật về tình yêu :
"Tình yêu như một nắm cát trên tay, nếu anh càng mở rộng tay thì cát cũng chảy ra hết qua các kẽ tay, Còn nếu anh càng nắm chặt cát thì qua những kẽ tay cát cũng chảy từ từ đi mãi, có thể anh giữ được cát nhưng chỉ là rất ít cát trong tay mình mà thôi..."
Em có biết là nắm cát bằng cách nào để cát không thể chảy đi được không?
"Anh sẽ giữ cát bằng cả 2 bàn tay và khép tay nhẹ nhàng, như thế cát sẽ mãi mãi ở trên tay anh!"
Anh thì thầm vào tai em một lần nữa :
"Em à đừng bao giờ buông lỏng hay quá sở hữu tình yêu của mình như cách người ta nắm cát bởi vì như thế tình yêu của anh và em sẽ từ từ chảy đi mà thôi...Cả anh và em hãy chắp cho tình yêu của chúng ta một đôi cánh để cho tình yêu của chúng ta được tự do và hãy thực sự nâng niu nó bằng cả 2 tay và cả trái tim mình...!
Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013
Blog radio hai trái tim không cùng nhịp đập
Họ mặc đồ giống nhau, quần jean và áo đen. Họim lặng nắmtay nhau, hai đôi chân bước cùng 1nhịp, 2 đôi mắt nhìn về 2 hướng, rồi thỉnh thoảng quaysang thì thầm nói cười. Rồi họ đi vào ngồi trong góc đối diện với tôi. Người đàn ông rút tờ báo tin tức còn người phụ nữ chọn quần tạp chí thời trang. Họ vẫn im lặng rồi đôi lúc quay sang chỉ cho người kia cái gì đómình đang đọc, bàn luận vài lờirồi lại quay về tờ báo của mình, trong khi những cặp đôi xung quanh thì cười nói ồn ào, tay nắm tay, mặt đối mặt ...
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau, đối với tôi, tình yêu không chỉ có cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần 1 không gian riêng cho mỗingười. Tôi tin họ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy 2 trái tim đang thực sự hoà đồng, và yêu nhau qua từng nhịp đập ...
Khi tôi xem bô phim " Love actually ", có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động : Đêm Giáng Sinh, chàng trai yêu thầm vợ chưa cưới của bạnthân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. Khôngmột lời nói, chỉ có dòng chữ trên những tấm bìađã được chuẩn bị trước " Anh đến đây không vìbất cứ hy vọng hay công việc gì, chỉ vì đêm naylà đêm Giáng Sinh, màGiáng Sinh thì người ta không được nói dối ... Trong mắt anh, em là người tuyệt với nhất. Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi " ... Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tựnói với mình " Vậy là đủ rồi " ...
Khi yêu đơn phương và biết không còn hy vọng, đa số ai cũng biết phải quên đi hình bóng mình đang giữ trong lòng. Có người quyết định phải nói 1 lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng ...
Đã gần 8 năm kể từ ngày đầu tiên em gặp anh. Đã gần 8 năm đối với anh em chỉ là 1 người xa lạ chưa từng nói chuyện. Mấy đêm trước nằm ngủ, tự dưng em mơ thấy anh chết, giật mình tỉnh dậyy thấy nước mắt lăn dài trên má, khôngbiết giờ này anh ra sao... Anh đã không biết và không bao giờ biết tình cảm em dànhcho anh. Em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em không có cơ hội làm việc đó mà là một người con gái khác. Em đã ngoan ngoãn chấp nhậnkhông chút ghen tị. Em đánh mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong tình yêu đơn phương với anh, nhưng nếu có thể làm lại, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh, và rồi đaukhổ suốt mấy năm trời mà không hề hối hận.Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an và hạnh phúc ..
Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hìnhdáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng, và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì, bạnkhông thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó ...
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau, đối với tôi, tình yêu không chỉ có cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần 1 không gian riêng cho mỗingười. Tôi tin họ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy 2 trái tim đang thực sự hoà đồng, và yêu nhau qua từng nhịp đập ...
Khi tôi xem bô phim " Love actually ", có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động : Đêm Giáng Sinh, chàng trai yêu thầm vợ chưa cưới của bạnthân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. Khôngmột lời nói, chỉ có dòng chữ trên những tấm bìađã được chuẩn bị trước " Anh đến đây không vìbất cứ hy vọng hay công việc gì, chỉ vì đêm naylà đêm Giáng Sinh, màGiáng Sinh thì người ta không được nói dối ... Trong mắt anh, em là người tuyệt với nhất. Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi " ... Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tựnói với mình " Vậy là đủ rồi " ...
Khi yêu đơn phương và biết không còn hy vọng, đa số ai cũng biết phải quên đi hình bóng mình đang giữ trong lòng. Có người quyết định phải nói 1 lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng ...
Đã gần 8 năm kể từ ngày đầu tiên em gặp anh. Đã gần 8 năm đối với anh em chỉ là 1 người xa lạ chưa từng nói chuyện. Mấy đêm trước nằm ngủ, tự dưng em mơ thấy anh chết, giật mình tỉnh dậyy thấy nước mắt lăn dài trên má, khôngbiết giờ này anh ra sao... Anh đã không biết và không bao giờ biết tình cảm em dànhcho anh. Em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em không có cơ hội làm việc đó mà là một người con gái khác. Em đã ngoan ngoãn chấp nhậnkhông chút ghen tị. Em đánh mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong tình yêu đơn phương với anh, nhưng nếu có thể làm lại, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh, và rồi đaukhổ suốt mấy năm trời mà không hề hối hận.Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an và hạnh phúc ..
Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hìnhdáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng, và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì, bạnkhông thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó ...
Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013
Thân làm tội đời
Bế tắc, dần dần được tháo gỡ, trong 1 khoảng thời gian ngắn mọi thứ của tôi đều bị xáo trộn. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm. Nhưng tôi sợ nếu mình đứng lại thì chắc tôi sẽ không đi được nữa. Có những quyết định sai, có những thứ không thể được như lúc đầu. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác trong tôi. Dần dần tôi hi vọng nó sẽ nhạt màu đi.
Bây giờ mọi thứ đã bình yên trở lại, tôi sẽ cố gắng lao động thật tốt, làm công việc của mình thật tốt, có lẽ tâm trạng của mình sẽ thoải mái hơn.
Có những lúc tôi gục ngã mới thấy bản thân mình được ưu ái rất nhiều. Có rất nhiều cánh tay nâng tôi dậy, kiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng lại rất nông cạn, không sâu sắc, mọi thứ manh động đều bung bét. Vậy nên tôi sẽ chẳng suy nghĩ nữa. Làm những gì mình muốn và cố gắng hơn.
Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013
Số nhà 154
Chiều nay tôi sẽ viết gì nhỉ?
Một tháng qua tôi được làm việc
với các đồng nghiệp và trải nghiệm cùng các dòng sản phẩm của nội thất Xline .Một
thương hiệu mới nhưng tôi chắc chắn rằng sản phẩm của họ sẽ ghi được tên tuổi
trên thị trường nội thất chính như cái tên Xline : một đường thằng dài vô tận .
Đúng thật nơi đây có một thứ gì đó hấp dẫn, hút hồn người ta lại. Cho tôi những
cảm xúc mới mẻ về cuộc sống cũng như kinh nghiệm làm việc, có thêm nhiều hiểu
biết hơn về một lĩnh vực mới – nội thất đồ gỗ - Seo online

Khi bắt đầu một thứ gì đó, bao
giờ cũng thấy khó khăn nhưng mọi người đừng nản phút giây nào, hãy cố gắng lên
nhé. Tìm đến công ty là 1 duyên số, được làm việc với các a là một may mắn. E
đi e cũng thấy tiếc lắm. Mọi thứ ở đây dần dần cũng vào quỹ đạo, dần dần e cũng
quen với công việc và cảm thấy thân thiết với các a hơn. Dù các a không quý e
bằng Hằng Kun Kun ( Hằng kute là tó ) kia J)) Nhưng chẳng sao cả,
e không ganh tị lắm đâu. Đôi khi chạnh lòng 1 xíu thôi. Haha. Nhất là a Quân í.
L
A Quý rất giống 1 người mà e yêu ( người yêu e… mong là a í sau này cũng giống như
a J)
A Quang lại rất giống chị gái e. Có nhiều nỗi niềm và khắc khoải. khì khì. Chị í cũng vất vả nhiều đường lắm, nên e
cũng cảm nhận được một chút tâm tư của a. Còn Hằng thì tôi sẽ nhớ nhất câu: « Nếu
muốn người khác yêu quý mình thì mình phải yêu quý người ta trước » hóa ra
nó áp dụng như vậy mới thực sự là hiệu quả J)) ( 2 đứa mình nhiều cái bí mật đừng cho các a í
biết) .
Em chân thành cám ơn các a rất nhiều.
Cuối cùng em chúc các a mạnh khỏe, hạnh phúc. Công ty thành đạt, phát triển
lớn mạnh, vững chắc.
Mong rằng bài viết cuối này sẽ kiến các a nhớ e lâu lâu. Ha Ha
See You Again :**** moak
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
Chị tôi
Chị....
Em rất muốn nói lời xin lỗi chị rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ em làm được cả. Và em cũng không thể sửa cho cái thái độ xấc xược của bản thân. Em xin lỗi, e mong rằng chị hiểu.
Em thương chị, thương rất nhiều. Khi e viết những dòng stt này, cổ họng e đang nghẹn đắng. Và e chẳng biết diễn đạt cảm xúc của e về chị như thế nào.
Em luôn luôn cầu mong chị được hạnh phúc, ông trời ơi ! người hãy thấu hiểu nỗi lòng của chị con, người đường rày vò chị con nữa.....
Có 1 điều mãi mãi không bao giờ thay đổi, chị là người em cảm thấy tự hào, ngưỡng mộ. Dù em có không hiểu điều gì về cuộc sống của chị, em luôn trách móc, hay là không hài lòng về cuộc sống thực tại của chị thì chị vẫn là người mà em yêu quý vô điều kiện.
Em rất muốn nói lời xin lỗi chị rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ em làm được cả. Và em cũng không thể sửa cho cái thái độ xấc xược của bản thân. Em xin lỗi, e mong rằng chị hiểu.
Em thương chị, thương rất nhiều. Khi e viết những dòng stt này, cổ họng e đang nghẹn đắng. Và e chẳng biết diễn đạt cảm xúc của e về chị như thế nào.
Em luôn luôn cầu mong chị được hạnh phúc, ông trời ơi ! người hãy thấu hiểu nỗi lòng của chị con, người đường rày vò chị con nữa.....
Có 1 điều mãi mãi không bao giờ thay đổi, chị là người em cảm thấy tự hào, ngưỡng mộ. Dù em có không hiểu điều gì về cuộc sống của chị, em luôn trách móc, hay là không hài lòng về cuộc sống thực tại của chị thì chị vẫn là người mà em yêu quý vô điều kiện.
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013
Nếu không yêu nhau được sâu đậm, chỉ xin anh hãy yêu em được dài lâu
Khi tình yêu anh dành cho em không đủ để nói là sâu đậm, chuyện tình nhẹ nhàng này của chúng ta vẫn chỉ là niềm hạnh phúc bé mọn mà em thì như bao cô gái khác, đều sợ mất anh.
Thế thì anh ơi, nếu không yêu nhau được sâu đậm, chỉ xin anh hãy yêu em được dài lâu, cũng được.
Có thể những thứ mãnh liệt gấp gáp sẽ làm cho người ta hạnh phúc, nhưng sự bền vững mới là bến đỗ vĩnh cửu. Em biết nếu anh nghe được điều này sẽ cho em là ngốc, nhưng em thấy mình chẳng ngốc chút nào. Thay vì bắt anh phải yêu em mãnh liệt và đậm sâu, em nghĩ, sẽ hạnh phúc hơn nếu anh yêu em về dài về lâu sau này.
Bởi vì khi quãng thời gian ngọt ngào ban đầu biến mất, khi chúng ta bắt đầu nhận ra từng khiếm khuyết của đối phương, cũng là lúc sự mãnh liệt lụi tàn. Có chăng chỉ là lòng tin, và cảm xúc yêu đương đã hình thành như một thói quen khó bỏ, ở lại.
Em không trông chờ vào việc mỗi ngày anh sẽ tạo một bất ngờ cho em, hoặc làm cho em điều to lớn này, điều ngọt ngào khác, chỉ cần anh cho em cảm giác an toàn và tin tưởng, để sẵn sàng yêu em đến mãi về sau. Đó là điều mà em luôn mong muốn, anh ạ!
Em, hoặc có thể nói là khá nhiều những cô gái khác, đều có sẵn cảm giác bất an. Chúng em đều không mong muốn một ngày nào đó tình yêu bị cướp đi mất, và sẽ phải sống trong đau khổ. Thì thà không bắt anh yêu em cực nhọc, chỉ cần anh dành tâm trí yêu em dài thêm một chút nữa.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013
Nó yêu cái thời tiết trong tháng này.....
Sáng mở cửa cơn gió lạnh tràn quá làm nó khẽ rùng mình.


Thế là cũng qua một mùa hè nóng nực
,
Chuyển mình qua thời tiết se se lạnh của mùa thu.
Nó yêu cái thời tiết trong tháng này.....
Bắt đầu một ngày mới...... bắt đầu một ngày làm việc mới. Thế là cũng bước sang ngày thứ 20 nó đi làm. Một công việc không đúng với chuyên ngành mà nó học....... Nhưng nó cũng muốn thử sức, dù sao thì đây cũng là một cty mà nó ngóng đợi. Công ty đầu tiên mà nó đi nộp hồ sơ cũng rất may mắn được gọi đi làm luôn. Thường thì mọi người nói " giai đoạn này rất khó khăn, xin việc cũng rất khó". Nhưng mình đã làm được. Cái cảm giác đó thật tuyệt. Giống như mình đã chiến thắng được chính bản thân mình vậy. Yeah
Vẫn như ngày đi học, mình thích đi xe bus hơn là đi xe máy, dù phải đứng nghiêng ngả, chen chúc, trật trội giữa đám đông. Nhưng mình vẫn thích :) . Bốn mươi phút đi xe bus, hnay may mắn được ngồi 15 phút. xuống đến Long Biên, Huy Trần đón - Người con trai í mình đã may mắn gặp được - người mà mình yêu nhất - Hạnh phúc hơn là chắc a í cũng yêu mình nhiều như vậy.
Hôm nay có một chút mưa ..... nó ngồi sát a hơn và ôm a chặt hơn vừa vì lạnh vừa cảm thấy hạnh phúc..... trong nó có cảm giác hân hoan lạ thường .....Sáng nào cũng vậy vòng ra đón người yêu rồi cùng nhau đi làm, 17h30 cùng nhau đi về..... Ôi ! cái khoảng thời gian này.......... Mình muốn nó dài mãi mãi
Thế là cũng qua một mùa hè nóng nực
Chuyển mình qua thời tiết se se lạnh của mùa thu.
Nó yêu cái thời tiết trong tháng này.....
Bắt đầu một ngày mới...... bắt đầu một ngày làm việc mới. Thế là cũng bước sang ngày thứ 20 nó đi làm. Một công việc không đúng với chuyên ngành mà nó học....... Nhưng nó cũng muốn thử sức, dù sao thì đây cũng là một cty mà nó ngóng đợi. Công ty đầu tiên mà nó đi nộp hồ sơ cũng rất may mắn được gọi đi làm luôn. Thường thì mọi người nói " giai đoạn này rất khó khăn, xin việc cũng rất khó". Nhưng mình đã làm được. Cái cảm giác đó thật tuyệt. Giống như mình đã chiến thắng được chính bản thân mình vậy. Yeah
Vẫn như ngày đi học, mình thích đi xe bus hơn là đi xe máy, dù phải đứng nghiêng ngả, chen chúc, trật trội giữa đám đông. Nhưng mình vẫn thích :) . Bốn mươi phút đi xe bus, hnay may mắn được ngồi 15 phút. xuống đến Long Biên, Huy Trần đón - Người con trai í mình đã may mắn gặp được - người mà mình yêu nhất - Hạnh phúc hơn là chắc a í cũng yêu mình nhiều như vậy.
Hôm nay có một chút mưa ..... nó ngồi sát a hơn và ôm a chặt hơn vừa vì lạnh vừa cảm thấy hạnh phúc..... trong nó có cảm giác hân hoan lạ thường .....Sáng nào cũng vậy vòng ra đón người yêu rồi cùng nhau đi làm, 17h30 cùng nhau đi về..... Ôi ! cái khoảng thời gian này.......... Mình muốn nó dài mãi mãi
Khoảng lặng của những kẻ đang yêu....
Những kẻ đang yêu, vẫn yêu nhau, bây giờ và rồi sau này cũng thế, dù trống, dù đau.
Đó là những ngày trời lặng, gió không thổi, nắng không lên. Bỗng nhiên thấy tim mình hụt nhịp, thấy thoáng chút cô đơn khi bước trên đường…
Đó là nỗi cô đơn khi lo sợ ngập đầy lồng ngực, sợ một ngày biết đâu bất ngờ, rồi mình chợt rời xa nhau.
Đó là những ngày, người này chỉ im lặng nhìn người kia, người kia lén lút trút tiếng thở dài não nề hơn cả kẻ độc thân đang đứng một mình trong đêm tối. Là những ngày người này nói gì người kia chưa kịp hiểu, là những ngày cãi vã, những ngày chẳng muốn gặp nhau vì giận hờn không đâu.
Đó là những ngày cái tôi của mỗi người bỗng nhiên muốn lớn lên. Người này và người kia chẳng còn đứng chung một thế giới, ai cũng có những lý lẽ bao biện riêng, chẳng ai muốn nhường.
Đó là những ngày tự nhiên thấy buồn vì một cái đầu vô tâm, trái tim của người kia từ lúc sinh ra đã nhạy cảm từ sẵn. Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng buồn lòng giải thích… Bỗng dưng muốn khóc, chỉ khóc thế thôi.
Đó là những ngày vội vã chẳng có thời gian cho nhau, vài ba tin nhắn không đủ để khỏa khuây nỗi nhớ. Nhớ dồn nhớ, lại thấy chút chạnh lòng dù lý trí rất hiểu và trái tim đã cảm thông…
Ừ chỉ vì nhớ, chỉ vì muốn được ngồi sát cạnh nhau.
Đó là những ngày, người này ghen với quá khứ của người kia… Những thứ đã qua nhưng không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Ngó xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở tay, kim giờ, kim phút, kim giây chẳng có cái nào quay về phía ngược lại…
Tự cười rồi bảo mình thật ngốc, thì cứ ghen như thế, chỉ là để trân trọng nhau nhiều thêm.
Đó là những ngày, trong một phần nghìn giây bỗng nhiên có người nhớ về chuyện cũ. Nghĩ về những tổn thương ngày trước, về nước mắt và khổ đau…
Lại càng hiểu rằng mình xứng đáng được nâng niu nhiều hơn thế. Yêu thương không bỏ quên ai cả, chẳng phải mình đang được hạnh phúc đây sao?
Khoảng trống của những kẻ đang yêu, thực ra chẳng hề đáng trách.
Là vì yêu nhiều quá, nên yêu thương vẫn chung đường vẫn hoang mang.
Là vì tin nhiều quá, nên niềm tin vẫn thường đi với lo sợ. Là vì biết bao nhiêu cũng là không đủ, nên dặn lòng phải yêu nhiều nữa, nhiều đến mãi mãi. Vậy thôi.
Những kẻ đang yêu, vẫn yêu nhau, bây giờ và rồi sau này cũng thế, dù trống, dù đau.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

