Em nhớ ngày đầu tiên mình nắm tay, đó là lần ăn kem vào mùa đông của 4 năm trước. Cái nắm tay để bắt đầu chuyện tình yêu của chúng mình, rồi từ đó đôi tay nhỏ của em được sưởi ấm mỗi khi đông về. Em nhớ, tay anh ấm, và to hơn em nhiều, có thể ôm trọn đôi tay lạnh giá này... Ngày ấy, là ngày ấy ...
Nhưng anh ơi, mùa đông này em đã rời xa anh, tay không còn trong tay anh, chúng cứ lạnh tê tái và cóng buốt ...
Em tự xoa dịu chúng bằng những cốc trà nóng mà lòng cứ lặng đến mông lung.
Em chẳng hiểu sao nữa, bỗng thấy thèm khát được yêu đương kinh khủng. Khao khát cái thứ gọi là nông nổi để được yêu lần nữa, là mong chờ một vòng tay ai đó ôm trọn đôi vai này, là được một bàn tay siết chặt một bàn tay...
Để thấy mình được vỗ về, nương tựa chút hơi ấm còn xót lại.
Là cái gì đó sưởi ấm cho trái tim đang đóng băng này...
Hình như đang rất lạnh, lạnh trong tâm hồn ... Liệu rằng sẽ có ai đó len vào tâm hồn này và hơ nóng trái tim này thôi giá lạnh lần nữa không ?
Hình như đang bất cần, hình như điều gì cũng bỏ mặc, không còn quan tâm sự hiện diện của mọi người nữa, hình như đang trốn chạy, chạy trốn mọi thứ ...

Và rồi em thu mình lại một góc nhỏ của riêng em, em cần gì ư ? Và giờ đây, em lại phải oằn mình lay lất giữa kí ức và tương lai. Chúng đan xen nhau, đấu tranh giằng xé trong em.
Chẳng biết nữa, một mớ hỗn độn trong em, những cảm xúc cứ trào dâng rồi lại nén lại nơi cổ họng... Nửa trong em cần yêu thương da diết, nửa trong em lại chả thiết gì nữa ...
Ngày xưa đâu mất rồi, Cứ mãi đi tìm những kỉ niệm đẹp ngày ấy, chúng quá đẹp và cứ cuộn trào nơi sâu nhất trong tâm hồn em, em cất giữ chúng, trân trọng từng chút một, rồi một mình gặm nhấm, để làm gì em không biết nữa, cứ dày vò chính mình.... Chẳng thể tìm lại được những gì đã mất được đâu, em vẫn tự nhủ như thế. Nhớ về kỉ niệm, về người cũ không phải là vẫn còn yêu, mà chỉ là một cách em hoài niệm, theo một cách của riêng em.
Anh có biết, em là một đứa con gái vốn mộng mơ nhiều, dù ngày ấy đã vụt mất thì em vẫn tin rằng một ngày nào đó, sẽ có người khiến tim em rung động, sự rung động thực sự. Bởi em tin vào cảm xúc của chính mình, sẽ chẳng toan tính, lo âu phiền muộn, sẽ có người đến và mang em đi, sẽ có ngày như thế... Em vẫn tin và em vẫn chờ ...Mùa đông này, ai sẽ sưởi ấm đôi tay em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét