Không khí ảm đạm. không có tẹo hứng làm việc gì cả.
Tao không biết là m sẽ phản ứng như thế nào vì thấy cái entry này.
Lúc này t viết theo cảm hứng chứ không phải là chủ ý từ đầu của tao đâu. Xem lại đống ảnh, tao cảm thấy buồn vì chẳng hiểu từ lúc nào sự căng thẳng trong tình cảm của 2 đứa lại tăng đột biến như thế. Với tao thì do tao hay do mày đều không quan trọng. Tao chỉ cảm thấy điều đáng tiếc xảy ra khi những khoảng khắc vui buồn, chia sẻ thật lòng, sự giúp đỡ nhau nhiệt tình bây giờ không có. Xót xa, có lẽ m cũng giống tao thôi. Dù cái vẻ bề ngoài của m có khó chịu, ương ngạnh, hay là bất cần ai nhưng đã là bạn cùng khóc cùng cười t chẳng muốn chối bỏ ai. Những lúc cáu thì nhất cũng là bét, cái tôi của đứa nào cũng lớn, cái sĩ diện hão cũng lớn, cùng lắm là ko cần. Động chạm đến nhau là ko bằng lòng rồi. Nhưng mà dù sao thì vẫn cần có nhau, sau này có công việc, ốm đau, hay bệnh tật gì thì còn ôm nhau khóc, không đến lúc chết cũng chỉ là ng đi viếng, lạnh lẽo lắm? Không phải ai mình cũng thế được, mà cũng chẳng phải ai mình cũng được thế. Tao chắc chắn cái trách nhiệm bạn bè đã chơi với nhau thì đến lúc t chết. Từ nhau vì những chuyện vớ vẩn thì chẳng đáng. Tao cảm thấy thế.
Hôm nay mưa phùn, lạnh, t cũng biết là mày đang có kế hoạch sắp cưới. Mong mày hạnh phúc lắm chứ, buồn thì nhiều r, dù sao thì cũng sướng khổ tại mình , m sướng tao cũng chỉ vui, còn t khổ m cũng không khổ hộ t được. Quan trọng là ngta đối xử với mình tốt là được, còn người ngoài đánh giá thì cũng chỉ là bề nổi thôi. Bản thân mình lo chưa đạt cơ mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét